Chào và quý đọc giả thân mến!
Tôi, chính là người phụ nữ trong câu chuyện “
Thưa Ban biên tập cùng các bạn đọc giả! Tôi rất cảm ơn những ý kiến của các bạn, tôi đã đọc hết 108 comment của các bạn (không sót một ý kiến nào). Tôi, đứng trên phương diện là “tác giả”, tôi thấy rất vui vì mọi người đã không làm ngơ trước một câu chuyện xa lạ.
Lúc đầu, thấy tựa đề câu chuyện “bị” Ban biên tập thay đổi, tôi đã rất sốc… nhưng khi đọc đi đọc lại tự đề “ ”, tôi đã thật sự bừng tỉnh... Từ “kém” đã cho tôi phải suy nghĩ trong cả "nghĩa đen và nghĩa bóng”. Tôi cảm ơn Ban biên tập đã cho câu chuyện của tôi một tựa đề rất đúng nghĩa, cảm ơn mọi người đã dành cho tôi những lời “cay độc” nhất, cảm ơn một số ít bạn đã cảm thông và chia sẻ với tôi và tôi thấy mình cần phải có đôi lời cảm ơn đến mọi người.
Tôi đã thức trắng mấy đêm nay chỉ để tự hành hạ bản thân mình, tự thấy xấu hổ dằn vặt với những lỗi lầm mình gây ra và cũng để nhìn rõ khuôn mặt hiền lành của chồng đang ngủ.Thật ra thì tôi cũng đã đấu tranh rất nhiều khi quyết định gởi câu chuyện của tôi đến Bạn trẻ cuộc sống vì tôi thấy sợ… tôi sợ mọi người nhận ra mình, tôi sợ những comment của độc giả và tôi sợ nhất là chồng tôi biết chuyện.
Tôi, chính tôi cũng đã luôn thấy hổ thẹn với chồng, với bản thân mình và với vợ của bạn tôi (vì thỉnh thoảng tôi và cô ấy cùng đi ăn, đi café tám chuyện, cùng tâm sự với nhau và cũng đôi lần, tôi quà cáp cho mấy nhóc nhà anh, cho gia đình anh và cô ấy).
Có lẽ tôi đã quá tham lam trong cuộc sống, và có lẽ cũng do tôi tôi quá sung sướng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nên tôi đã quên đi từ “nếu…” sau này…
Cảm ơn những "vị thuốc đắng" của độc giả đã cứu tôi ra khỏi con đường lầm lỗi (Ảnh minh họa)
Tôi, tự nhận định rằng, tôi rất may mắn và hạnh phúc bên người chồng thương yêu tôi. Nếu nói đến đàn ông “Tứ đỗ tường” thì chồng tôi may mắn chiếm hữu số 0 tròn trĩnh trong tất cả và ngược lại, anh rất cầu tiến và luôn có ý thức vươn lên, luôn muốn tôi được sung sướng và hạnh phúc. Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi và vỗ về tôi như “con nít” ( không phải vì tôi đẹp như một vài comment đã nói nhưng vì anh nói, anh muốn bù đắp cho tôi khoảng thời gian đầy bất hạnh khi tôi chưa làm vợ anh, tôi đã sống rất thiếu thốn và cực khổ). Tôi thấy thương và mang ơn anh nhiều lắm!
Còn với “bạn” tôi thì ngay từ đầu chúng tôi đã xác định rằng “không ai được đánh mất gia đình với bất kỳ một lý do nào, dù lý do đó là tôi hay là anh và cũng không ai làm khó ai trong vấn đề tình cảm”. Chúng tôi chỉ đến với nhau tâm sự và cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và dường như chúng tôi vẫn còn một chút tiếc nuối của quá khứ, một chút tiếc nuối vì mình đã không mạnh mẽ, không dám sống thật với tình cảm của mình nên có lẽ chúng tôi đang “đùa với lửa”, để rồi khi xảy ra “chuyện ấy” thì tôi mới thấy ân hận và càng không xứng với chồng mình.
Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết cho quên hết mọi chuyện, cho quên hết nhơ nhuốc của bản thân, cho quên hết vũng lầy mà tự tôi đã sa chân xuống… Khi xảy ra chuyện “tày trời” này, tôi cũng đã đôi lần muốn liều mình nói thật cho chồng nghe nhưng thật tình, tôi rất hèn nhát, tôi không dám.... Không phải tôi sợ anh bỏ tôi hay anh sẽ trả thù tôi tôi biết, tôi hiểu chồng mình, anh ấy là một người có tấm lòng bao dung, một con người cao thượng và vị tha, anh sẽ không hành hạ hay đối xử tệ bạc với tôi… nhưng tôi biết, anh sẽ buồn và thất vọng, anh sẽ hết niềm tin và sinh lực trong cuộc sống, anh sẽ không còn cố gắng phấn đấu và anh sẽ bế tắc…(vì tôi biết với anh, niềm vui là được làm việc) và vì với anh, điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống chính là tôi, là vợ anh, là người mà đã làm tổn thương anh sau lưng, là ngươi mà không giữ được mình trong những phút giây yếu đuối của CON (không phải NGƯỜI) .
Tôi thấy hối hận nhiều sau những gì tôi gây ra cho anh và hổ thẹn với những điều tốt đẹp anh đã mang đến cho cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy không xứng đáng để nhận những điều tốt đẹp từ anh nữa. Và tôi cũng đã từng nghe ai đó nói rằng, “lòng thương hại sẽ giữ hạnh phúc được lâu hơn tình yêu”. Có lẽ câu đó đúng với hoàn cảnh của tôi, đúng với hạnh phúc tôi đang có.
Tôi thương anh nhiều lắm và tôi sẽ cố gắng giữ gìn, trân trọng, nâng niu và không bao giờ tôi muốn đánh mất hạnh phúc này dù là bất kỳ lý do nào, bất kỳ ai… ( trừ trường hợp anh không còn yêu tôi nữa, muốn chia tay thì tôi sẽ đồng ý giải thoát cho anh và cũng chẳng dám trách anh điều gì vì muốn trách thì tôi phải tự nghĩ lại về bản thân như thế nào thì chồng mới không yêu?).
Đã 11 ngày trôi qua, tôi không còn liên lạc với “bạn” tôi thường xuyên nữa nhưng cũng lạ là tôi không còn thấy nhớ, thấy mong và cũng không thấy tức khi “bạn” không nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách đẹp (không xa lắm để tôi quên anh và cũng không gần lắm khiến tôi nhớ anh… tôi sẽ cất anh thật kỹ trong một góc khuất của trái tim vì tình cảm đâu dễ quên và nhất là nó đã bùng nổ sau nhiều năm âm ỉ)… Tôi nói vậy vì giữa chúng tôi vẫn còn mối liên hệ chung với những người bạn học khác, còn mối liên hệ giữa 2 gia đình...
Tôi cảm ơn “những vị thuốc đắng” của các bạn độc giả và đây có lẽ là “lỗi lầm cuối cùng” tôi mang đến cho người chồng tội nghiệp của tôi .
Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ với chồng mình rằng, “Chồng ơi! Vợ cảm ơn và thương chồng nhiều lắm!
Hãy tha thứ cho vợ, chồng nhé!”
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn