Bài dự thi: Tết này hạnh phúc bên ai?

Thứ năm - 17/11/2011 10:41
Tết đến xuân sang là dịp để người người gặp gỡ, bè bạn sum họp, gia đình đoàn tụ trước cái đẹp của cảnh ngàn hoa đua sắc.

Và tôi cũng vậy, năm ngoái, chưa bao giờ tôi mong tết đến thế. Tôi mong tết bởi tôi được đoàn tụ gia đình, được gặp gỡ bạn bè, và hơn hết, tết đó lần đầu tiên tôi ra mắt nhà bạn gái mối tình đầu sau bao tháng ngày quen biết và gặp gỡ yêu thương. Tôi ra trường và được mời vào làm việc tại một trường Đại học ở Huế. Đã đi làm, nhưng tôi hầu như vẫn chưa thoát khỏi cái cảnh sống sinh viên thật đẹp và in dấu nhiều kỉ niệm. Tôi nhanh chóng chơi thân và quen với nhiều bạn mới với vai trò là “thầy giáo trẻ”. Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến...

Hôm đó, đêm Noel thật lạnh buốt và thành phố Huế thật là háo hức. Mọi người từ lâu đã lên lịch tiệc Noel của riêng mình, người thì đi chơi, kẻ thì hẹn hò… Riêng lớp của tôi vẫn học bình thường. Tuy vậy, khi mới vào lớp, các sinh viên nhao nhao lên: Thầy ơi, hôm nay không nghỉ hả thầy? Lớp nào cũng nghỉ, riêng lớp mình học à! - Thôi thầy ơi, hôm nay cho nghỉ đi, bọn em còn đi chơi với người yêu nữa, còn thầy mà cứ đi dạy suốt ngày đêm coi chừng ế đó… Tôi chỉ cười và vui vẻ cho lớp nghỉ học! Ra về, những bước chân của tôi có phần nặng hơn vì những suy nghĩ vẩn vơ, đơn giản vì tôi vẫn không biết sẽ đi đâu ngoài việc trở về xóm trọ nhỏ, lặng lẽ và buồn như bao ngày khác.

Bỗng nhiên có một cô gái vóc dáng thon thả, bước chân cũng như trầm tư lắm, nhẹ nhàng đến và tiếng nói khe khẽ: - Em chào thầy! Thầy không đi chơi với các bạn à? - Uh, không! Em cũng vậy hả? Tôi hỏi. Rồi câu chuyện cứ tiếp tục, cho đến khi nhà xe đã bên cạnh, nhưng không ai lấy xe mà cứ thao thao từ chuyện này sang chuyện nọ… Rồi đêm Noel của tôi nhanh chóng trôi đi bên cô sinh viên trẻ, đẹp với cách nói chuyện cuốn hút và giọng nói “rất Huế” thật dịu hiền, đáng yêu, đáng nhớ…

Và thế là cái đêm định mệnh đó đã dần dần kết nối hai con tim lại với nhau. Chúng tôi dần dần chuyển đổi ngôi thứ, cách xưng hô, cách suy nghĩ và cả quan hệ từ những người không quen biết rồi thầy trò, rồi bạn bè và rồi tình yêu! Chúng tôi ở khá gần nhau, cô ấy cũng ở trọ gần đó. Thế là hai chúng tôi nhanh chóng có cảm giác không thể thiếu nhau, bên nhau từng giây phút… và những kỉ niệm ngọt ngào dần dần kéo đến bên chúng tôi. Cả trường, ai ai cũng biết, cũng bàn tán về cặp đôi thầy giáo trẻ - sinh viên hiền, dễ thương. Những ngày gần tết, cô ấy có chuyến thực tế Hà Nội mấy ngày, khi đó chúng tôi càng thật sự hiểu về tình yêu của nhau hơn, những ngày đó thật dài và vắng lặng. Càng tuyệt vời hơn khi ra mắt gia đình hai bên, ai ai đều khen ngợi: đôi trai tài gái sắc. Nên tình cảm chúng tôi càng sâu đậm hơn, càng cảm thấy tự hào hơn về nhau.

Bài dự thi: Tết này hạnh phúc bên ai?, Tin tức trong ngày, Bai du thi, tet, tet va nhung ki niem dang nho, bai du thi ve tet

Mỗi khi nhớ lại, một câu hỏi buồn luôn ẩn hiện trong tôi: tết này hạnh phúc bên ai? (Ảnh minh họa)

Tết đó lòng tôi cứ vui như mở hội, còn bạn bè tôi thì ai nấy đều khen: "Chao ôi, Tết này mày trông vui quá, hay mùa đông vừa rồi mày có một “mùa đông không lạnh” nhỉ?". Cô gái ra mắt gia đình tôi cũng thật tự nhiên, bởi mẹ tôi không giấu được cái niềm vui của một bà mẹ trẻ lần đầu có cảm giác hạnh phúc vì gần có con dâu. Do đó, cô ấy cũng được tự nhiên hơn, thân thiện hơn. Và ngày càng trở nên như một người con gái ngoan trong nhà… từ chuyện cơm nước, dọn dẹp đến cả những buổi tiệc vui cùng gia đình bạn trai. Hạnh phúc ngập tràn trong tâm hồn hai con người trẻ! Một cái tết thật tuyệt vời!

Niềm vui đó tạm hoãn lại sau hai ngày xa cách, chúng tôi, ai nấy đều có lớp học cũ, và đều có những buổi họp mặt đầu năm riêng. Và cũng thật trùng hợp, hai ngày mồng năm, mồng sáu chúng tôi đều có lịch riêng, không ai tham gia chung cùng ai được. Hai ngày đó, tôi không khi nào không nhớ đến cô ấy, nhưng từ ngày thứ hai, điện thoại tôi gọi không có người trả lời, tiếng chuông vẫn tít dài, tít dài rồi im hẳn mà không hề có tiếng vọng thân quen: dạ, em nghe! Thấy lo lắng, tôi đến tìm cô ấy ngay trong đêm, nhưng gia đình trả lời: Không phải đi chơi với cháu à? Hôm qua đi suốt, khuya mới về, hôm nay lại đi nữa, điện thoại để ở nhà rồi... Nỗi lo lắng càng tăng lên với những suy nghĩ vẩn vơ ẩn hiện… trên quãng đường trở về nhà.

Đêm đó đã khuya, cô ấy gọi điện cho tôi báo đã về nhà với điệu giọng buồn và ngắn ngủn! Tôi gặng hỏi, thì bất ngờ cô ấy như lấy giọng và sự bình tĩnh để nói: Em muốn nói với anh chuyện này: - Em không yêu anh nữa. - Em đã có người khác. - Lâu nay em lừa anh đó! - Hãy quên em đi! - Chúc anh hạnh phúc nhé! - Hãy nhớ: đừng bao giờ buồn vì em... và rồi tắt máy! Tiếng nói như vẫn vang mãi trong tôi, một giọng nói thật buồn và chan đầy nước mắt. Với nhiều nghi vấn, tôi đã nhiều lần cố tìm hiểu, cố hỏi thăm từ gia đình, bạn bè nhưng không biết gì thêm ngoài thông tin từ một sinh viên khác: Bạn ấy lấy chồng rồi, bạn ấy không mời thầy ăn cưới và không muốn cho thầy biết vì sợ thầy buồn! Thế là hết! Một cuộc tình buồn, ngắn ngủi nhưng rất đẹp chỉ sau một cái tết! Năm nay, tết lại gần về, tôi não nùng mỗi khi nhớ lại và một câu hỏi buồn ẩn hiện trong tôi: tết này hạnh phúc bên ai?

1 MÁY ẢNH PANASONIC 14PX và 3 PHẦN QUÀ TRỊ GIÁ 1.000.000 dành cho những bài dự thi xuất sắc nhất

ĐẶC BIỆT GIẢI CHO ĐỘC GIẢ 24H:

1 máy ảnh cho bài được độc giả chấm điểm cao nhất

1 giải trị giá 1.000.000 cho độc giả có lời bình hay nhất

Việt Báo

Trần Hữu Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe tâm thần
Cchaats lượng cuộc sống
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây