Cho chồng"gặp"nhân tình

Thứ sáu - 22/07/2011 17:41
Khi thấy tôi ở đó, cô ấy rất ngạc nhiên, còn anh thì tái mặt vì không hiểu tại sao nhân tình đến mà không báo trước...

Khi đọc bài viết, “ Chồng tôi rước gái về nhà ngủ ”, tôi thấy chị thật đáng thương như hoàn cảnh của tôi cách đây 4 năm về trước. Tôi cũng muốn chia sẻ chuyện của mình để chị tham khảo và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Tôi sinh ra và lớn lên từ vùng quê nghèo Quảng Ninh. Tốt nghiệp Đại học, tôi tự lập đi xin việc và nhanh chóng có việc làm ổn định. Có lẽ cũng do ông trời thương tôi nghèo nên đã ban cho tôi một nhan sắc xinh đẹp và có tài khéo léo trong ứng xử, giao tiếp nên khi đi làm, tôi đã rất được nhiều người yêu mến.

Khi đó, tôi đã 24 tuổi và chưa từng yêu bất cứ ai. Cho đến khi tôi gặp anh, một người đàn ông khá đứng tuổi và đã ly hôn vợ được 4 năm. Cũng vì cảm nhận anh là một người đàn ông có nhiều tâm sự buồn nên tôi rất thương anh. Anh không đẹp trai, cũng không trẻ trung, ga lăng như các chàng trai theo đuổi tôi… mà đổi lại, anh rất thông minh và là một người được sinh ra trong gia đình có giáo dục và địa vị xã hội.

Ban đầu, tôi chỉ thương anh vì cảm thấy cuộc sống của anh quá cô đơn… nhưng dần dần tôi đã cảm phục anh và yêu anh từ lúc nào cũng không biết! Cứ thế, tình yêu của hai đứa kéo dài được 2 năm thì chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước khi cưới 2 tháng, anh có quyết định điều chuyển công tác về Hà Nội… nhưng cũng nhờ 2 tháng đó, tôi mới hiểu được con người thật của anh.

Khi chuyển về Hà Nội, anh rất ít khi về Quảng Ninh thăm tôi... và những lần về thăm của anh càng ngày càng hiếm hoi hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì khác lạ từ chồng sắp cưới của mình nhưng vẫn tự an ủi bản thân, “Do anh bận nên không về thăm mình được”.

Có lần, tôi lên thăm anh bất ngờ và khi về nhà anh thì tôi thấy anh bỏ quên máy điện thoại có sim khuyến mãi ở nhà (vì tôi có chìa khóa nhà anh). Tôi tò mò mở máy ra xem thì thấy tin nhắn của một cô gái tên Huyền nhắn với nội dung: “Đêm qua anh làm cho em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em thích anh hôn lên cơ thể em như vậy”… và thấy hai cuộc gọi nhỡ của cô ta. Tôi đã lấy máy đó và nhắn lại:

Tôi: Anh bận quá giờ mới nhắn lại cho em được. Hôm qua em có thích không? Còn hôm nay sẽ thế nào nhỉ?

Huyền: Chiều anh làm về đón em nhé! Hôm nay em ngủ ở nhà anh vì bố mẹ em không có nhà.

Tôi: Em đi taxi đến nhé! Hôm nay anh bận có lẽ sẽ về muộn. Anh đợi em ở nhà!

Huyền: Okie anh!

Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, tôi chết lặng người đi… Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh bản thân và xóa hết những tin nhắn đó. Tôi gọi điện cho anh thông báo, tôi đã lên chơi. Anh vội vã đi về với tôi và tối hôm đó, mọi thứ đã diễn ra như những gì tôi đã sắp xếp.

Cho chồng

Chính cách đối xử bội bạc của chồng đã khiến tôi có nghị lực để sống mạnh mẽ và tốt hơn (Ảnh minh họa)

Đúng 8 giờ cô ta đến. Cô ta không gõ cửa mà tự ý mở cửa bước vào. Khi thấy tôi ở đó, cô ấy rất ngạc nhiên, còn anh thì tái mặt vì không hiểu tại sao cô ta đến mà không báo trước.

Tôi xuống nhà và nói với cô ấy, “Huyền à! Em đi bằng gì tới đây vậy? Em học ở đâu? Anh Toàn bảo em là em họ anh ấy hả? Nghe nói em hay đến đây dọn nhà cho anh ấy lắm à?”… Tôi dồn dập hỏi khiến cô ấy luống cuống không biết trả lời như thế nào nên tôi hỏi gì, cô ấy cũng “vâng ạ” .

Tôi gọi anh xuống nhà và nói, “Hôm nay em họ anh đến nhà dọn dẹp buổi tối đấy. Anh ở nhà dọn cùng em ấy nhé, em ra ngoài phố chơi một lúc”. Nói xong, tôi bước đi… nhưng trong tôi lại dằn vặt với những câu hỏi, “Tại sao anh không giải thích gì?”; “Tại sao anh không giữ tôi ở lại?”… và đêm hôm đó, tôi đã ngủ ở ngoài khách sạn. Anh gọi điện cho tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe máy, nhắn tin tôi cũng không trả lời.

Hôm sau tôi về Quảng Ninh và trong lòng ôm bao phiền muộn. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ bỏ anh sau sự việc ấy… nhưng tiếc thay, số phận thật trớ trêu khi đúng lúc đó, tôi biết mình đã có thai được 6 tuần tuổi. Tôi suy nghĩ mãi và quyết định sẽ tha thứ cho anh vì đứa con trong bụng, vì tôi còn yêu anh quá nhiều và cũng vì lòng sĩ diện của tôi và gia đình mình nữa…

Cuối cùng, đám cưới đã được diễn ra như dự định và tôi quyết định chuyển về Hà Nội sống để “giữ chồng”. Nhưng tôi cũng thật không ngờ… hạnh phúc của mình sao ngắn ngủi quá! Khi tôi mang thai tháng thứ 7 thì tôi nghỉ ở nhà do sức khỏe yếu và cũng lúc đó, tôi biết được chồng một lần nữa phản bội tôi.

Hôm đó là ngày chủ nhật, cơ quan anh tổ chức liên hoan. Anh đi vắng và để laptop ở nhà. Tôi buồn quá nên vào mạng đọc báo thì thấy anh vẫn chưa thoát nick chat. Tôi tò mò và chat với một người có nickname là hương miu:

Tôi: Xin chào!

Hương miu: Anh không đi liên hoan ở cơ quan à?

Tôi: Anh không đi. Mệt quá nên anh ở nhà.

Hương miu: Anh mệt làm sao? Hôm qua anh vẫn khỏe mà???

Tôi: Ừ, nhưng sáng nay ngủ dậy thấy mệt quá. Em đang ở đâu vậy?

Hương miu: Em đang ở nhà. Hay anh đến đây em nấu cháo cho. Chắc tại trưa anh làm nhiều quá nên mệt hả? hihihi…

Tôi: Ừ, chắc vậy! Thế em có hạnh phúc khi anh làm thế không? Anh nhớ em lắm, mỗi lúc gặp em, anh đều có ham muốn mạnh mẽ như vậy. Em thì sao?

Hương miu: Em cũng nhớ anh lắm! Thôi, anh cố chịu nhé, thứ 2 mình được gặp nhau rồi mà!

...

Câu chuyện đến đó tôi phải dừng lại vì lý do buồn ngủ… nhưng thực ra, tôi không muốn nghe tiếp những gì cô ta nói. Những câu chữ đó như từng vết dao cứa sâu vào trái tim tôi…

Tôi vẫn không nói gì với chồng và bắt đầu tìm hiểu. Tôi tìm tên “Hương” trong máy anh thì không có tên "Hương miu" nào… nhưng cuối cùng, tôi tìm tên "miu" thì đã hiện tên "miu miu". Tôi lấy số máy đó lưu vào máy mình. Sau một tuần tôi nhắn tin cho cô ta hỏi, “Bạn có phải tên Hương và có nickname là Hương miu không?”. Cô ấy trả lời, “Vâng, thế bạn là ai vậy?”… Lúc đó tôi đã nói với cô ấy, “Tôi là vợ anh Toàn và yêu cầu cô dừng lại mối quan hệ này” nhưng cô ấy không nghe mà còn mắng tôi, “Cô là ai mà dám nói với tôi như thế? Anh ta chưa có vợ và cô không phải vợ anh ấy nên cô không có quyền đó”. Cuối cùng, tôi đã đưa ra những lý lẽ và bằng chứng để chứng minh tôi là vợ anh ấy, “Nếu cô không tin thì đến nhà để biết tôi nói thật hay nói dối”.

Khi biết mình bị lừa dối, cô ấy đã gọi điện thoại cho chồng tôi và không ngớt lời chửi rủa anh ấy… Nhưng khi về đến nhà, thay vì giải thích cho tôi hiểu thì anh chửi tôi té tát và đã không ngần ngại tát tôi vì đã làm anh mất mặt.

Sau lần đó, mẹ chồng ốm nặng nên tôi phải về Hải Phòng chăm bà cũng như về đó để chờ sinh con. Khi biết tôi sinh con, anh không về thăm mẹ con tôi luôn mà đến hai ngày sau, anh về và bảo, “Tôi bận quá nên không về sớm được” và anh cũng chỉ ở nhà một ngày rồi đi luôn.

Sau lần đó, anh đi biền biệt 20 ngày mới về thăm mẹ con tôi… Vừa bước chân vào nhà, anh đã lôi chuyện cũ ra để cãi nhau và mắng chửi tôi, mặc dù tất cả mọi chuyện đều do lỗi của anh.

Giọt nước đã tràn ly, tôi đau khổ vô cùng và tôi cũng không muốn ly hôn… nhưng càng ngày, anh càng đối xử với tôi tệ bạc và quá đáng. Cuối cùng, khi không chịu được sự “áp bức” của chồng mình, tôi quyết định ra đi khi con tôi chưa đầy một tháng tuổi.

Tôi gọi taxi đưa mẹ con tôi về căn nhà cũ ở Quảng Ninh để ở… và cuộc sống của chúng tôi bắt đầu với những chuỗi ngày khó khăn: không công việc, không gia đình (tôi giấu bố mẹ mọi chuyện nên mọi người cứ nghĩ tôi đang ung dung hưởng thụ hạnh phúc ở nhà chồng) và con tôi thì còn quá nhỏ…

Tôi bỏ đi, chồng tôi không nói với gia đình tôi, cũng không một lần gọi điện, nhắn tin hỏi thăm vợ con. "Có lẽ tôi quyết định như vậy sẽ khiến anh ta thoải mái hơn", tôi tự nhủ thế... và lúc đó, tôi đã hiểu được tình yêu của chồng dành cho tôi và con “lớn lao” đến nhường nào!

Chính cách đối xử bội bạc của chồng đã khiến tôi có nghị lực để sống mạnh mẽ và tốt hơn. Giờ đây, con của tôi đã 4 tuổi và cháu cũng đã đi học, còn tôi cũng có một công việc ổn định với thu nhập khá. Mẹ con tôi giờ đây sống rất tốt và hạnh phúc.

Tôi viết lên đây những dòng này cũng mong chị hãy nhìn vào hoàn cảnh của tôi, với những gì tôi đã phải chịu đựng để chị cố gắng vươn lên và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đành rằng, chúng ta đều thương con và muốn chúng có cả bố lẫn mẹ… nhưng chị ạ! Một người bố tàn nhẫn và bội bạc như vậy liệu có nuôi dạy con của chúng ta nên người không? Tôi tin rằng, sau này lớn lên, con tôi và con chị sẽ hiểu và thông cảm cho những người mẹ như chúng ta!

Chúc chị và cháu khỏe mạnh và vui nhé!

Ngô Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sức khỏe tâm thần
Cchaats lượng cuộc sống
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây