Cũng đã được 6 tháng mình yêu nhau rồi phải không anh? Thời gian không phải là quá dài nhưng đủ để ta hiểu về nhau. Em cũng chẳng nhớ là mình đã giận nhau bao nhiêu lần rồi nữa. Nhiều lắm thì phải. Em là cô bé dỗi hơn mà. Tất cả những lần đó hầu hết đều là lỗi của em. Tại em quá trẻ con, em thích hờn dỗi để được anh dỗ dành. Em cũng biết, những lúc em như vậy, trái tim anh đau lắm.
Anh cố giấu nỗi buồn, sự tự ái vào sâu khuất nơi trái tim để được gần bên em. Bởi vì anh yêu em, yêu hơn chính cả bản thân anh. Anh cố gắng làm tất cả để em được vui, không giận dỗi mà nói chuyện với anh. Sự im lặng của em luôn làm anh thấy sợ. Anh sẽ thấy cô đơn và trống vắng lắm. Và sau những lần giận dỗi đó chúng mình lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Tình cờ mình được biết nhau nhưng cũng là định mệnh đưa ta đến bên nhau. Em không biết anh là ai, và anh cũng vậy. Nhưng chỉ có một điều, nụ cười duyên dáng và khuôn mặt thiên thần của em đã để lại ấn tượng trong anh. Thế nên anh bất chấp tất cả những lời bàn tán của mọi người xung quanh, bất chấp cả khi bị em nghĩ không tốt về mình để làm quen với em.
Anh hơn em hai tuổi nhưng với dáng người nhỏ nhắn, trông anh vẫn như một cậu học sinh cấp 3: non trẻ, ngây thơ và một nụ cười duyên dáng luôn hiện trên đôi môi anh. Đó là cảm nhận đầu tiên của em khi lần đầu trông thấy anh. Em thích nhìn thấy anh cười. Và không hiểu từ bao giờ em đã yêu nụ cười đó. Yêu nhiều đến nỗi, mỗi khi thấy anh cười là em lại ghen ghét và đố kỵ với anh. Nụ cười của anh theo em cả vào trong những giấc mơ để khi tỉnh giấc, em lại khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Mọi chuyện anh suy nghĩ rất đơn giản, nhưng thực tế nó phức tạp hơn anh nghĩ ngàn lần. Anh luôn vui vẻ nhưng lại là một người sống rất nội tâm. Tất cả những muộn phiền anh đều giấu kín. Lúc nào bên em anh cũng phải tỏ ra vui vẻ dù trong lòng chất chứa bao tâm sự. Anh sợ nói ra rồi lại làm em phải suy nghĩ, rồi lại giận dỗi với anh.
Dường như em với giống như hai cực của nam châm. Từ tính cách cho tới công việc cũng hoàn toàn đối lập. Anh là một kiến trúc sư. Tính cách anh hiền hòa, vô tư. Còn em làm cho một tổ chức vô chính phủ, cá tính ,mạnh mẽ. Em luôn làm những điều anh không muốn, luôn phải để anh phải phiền lòng. Em luôn hoài nghi và đặt câu hỏi cho tình yêu của anh. Những lúc đó em chỉ nhận được câu trả lời của anh là sự im lặng.
Chúng ta cứ mãi xa nhau mà không biết phải làm sao để níu kéo... (Ảnh minh họa)
Anh nói em hờn dỗi vu vơ và làm anh phải buồn. Thực ra ngàn lần em không muốn anh như vậy. Chỉ là em muốn được anh quan tâm, vỗ về và an ủi thôi. Không lẽ như vậy cũng là sai? Rồi những lúc anh không quan tâm tới em, anh không trả lời tin nhắn của em anh biết em cảm giác như thế nào không? Trong đầu em đặt ra hàng ngàn câu hỏi: Liệu anh có yêu em? Hay anh đã có người con gái khác?
Dù chưa bao giờ em nói nhớ anh, yêu anh nhưng em biết, trái tim mình đã có hình bóng của anh. Hàng ngày em vẫn chờ mong, khắc khoải đợi những tin nhắn ngọt ngào rồi hồi hộp, vui sướng khi nghe thấy giọng anh vang lên trong điện thoại.
Tưởng tình yêu cứ ngọt ngào trôi qua như vậy. Nào ngờ đâu sóng gió bất ngờ đổ ập lên đầu em và anh. Và giờ đây, cả hai chúng ta đều biết một điều, một sự thật không bao giờ có thể làm người ta không khỏi sửng sốt: gia đình em không chấp nhận anh, không chấp nhận tình yêu này.
Cha mẹ em luôn tìm mọi cách để can ngăn chúng ta đến bên nhau. Hàng ngày em phải chịu sự kiểm soát gắt gao của cha mẹ. Những lời nói khó nghe của cha mẹ làm em không có một giây phút nào được yên. Em phải im lặng trong trong tất cả các cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn của anh vì cha mẹ không cho phép nghe điện thoại, nhắn tin nói chuyện với anh. Những lúc như vậy, đầu em như muốn nổ tung lên. Em không thể nào tập trung vào làm bất cứ việc gì. Trong đầu em chỉ có hình ảnh của anh. Nơi đâu em cũng nhìn thấy bóng dáng của anh.
Còn anh, trong mắt gia đình em, anh như một kẻ tội đồ. Với họ, anh là nguyên nhân mang đến những mâu thuẫn trong gia đình. Nên dù bằng cách nào đi nữa họ cũng phải quyết tâm ngăn chặn cuộc tình này. Đã có lần, bố đã nói những lời có ý hăm dọa anh. Những lời nói cay độc của cha chắc làm anh buồn lắm phải không? Đáp lại thái độ đó của bố, anh lại càng yêu em hơn. Nhưng em không muốn anh lúc nào cũng phải sống một cuộc sống muộn phiền như vậy, càng không muốn anh bị đối xử như một kẻ không ra gì.
Số phận đã ngăn cách chúng ta như vậy. Ông trời thật bất công với em và anh. Chúng ta cứ mãi xa nhau mà không biết phải làm sao để níu kéo cuộc tình này. Thấy anh đau khổ em còn đau gấp nghìn lần. Em đâu còn cách lựa chọn nào khác. Bởi dù em có nói gì đi nữa thì cũng không thay đổi được quyết định của cha mẹ. Em phải làm sao đây? Chấp nhận buông xuôi tất cả để cha mẹ vui lòng, để anh sống hạnh phúc bên người con gái khác dù trái tim em không hề mong muốn? Hay tiếp tục yêu anh như trái tim mình mách bảo?
Em đang rất khủng hoảng và rối bời trong hàng đống những suy nghĩ tiêu cực. Xin anh chị hãy chỉ cho em một lối đi trên con đường tình đầy trắc trở này để em thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Chân thành cảm ơn.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn