Suốt dọc đường trên chuyến xe khách chất lượng cao từ Đà Nẵng về đến Hà Nội, ngồi ghế bên cạnh Nam, cô gái ấy cứ lắc la lắc lư, ngủ gà ngủ vịt. Lúc mới lên xe, cô còn chủ động dựa vào thành ghế phía sau. Dần dà, thiếp sâu, cô thản nhiên tựa hẳn người sang vai Nam.
Nhìn miệng cô gái mơ ngủ, thi thoảng mấp máy cười thật tươi, Nam không nỡ lòng nào đẩy cô sang thành ghế bên kia. Có lúc, ngủ quên, cô gái còn vòng cả tay quàng sang người Nam. Dù là trai đã có vợ, nhưng đối diện với một cô gái trẻ, Nam vẫn thấy tim mình loạn nhịp, run bắn. Một luồng điện chạy vụt qua làm Nam thoáng đỏ mặt.
Nam chắc chắn cô gái chỉ 24, 25 là cùng. Nhìn cô ngủ tít thò lò, có lúc còn vang lên cả tiếng ngáy, Nam thấy vui vui. Xe đi đến Quảng Bình thì dừng lại để hành khách nghỉ ngơi. Mọi người lục tục xuống xe hết cả. Nam đang loay hoay không biết nên đánh thức cô như thế nào thì cô choàng tỉnh.
Cô ngơ ngác nhìn khắp chiếc xe trống rỗng, rồi quay lại nhìn Nam, bối rối: “Ôi em vô duyên và đoảng quá! Anh... Anh... chắc ê ẩm hết cả bên vai rồi! Em... em... xin lỗi...”. Nam nheo mắt ỡm ờ: “Xin lỗi suông sao được! Anh liệt nửa người vì em nặng quá đấy...”. Mặt cô gái đỏ bừng, thẹn thùng, ấp úng như gà mắc tóc, chẳng thốt lên lời.
Không muốn làm khó cô, Nam nhẹ nhàng: “Là anh đùa vậy thôi. Chuyện thường trên những chuyến xe ấy mà! Thôi, trước lạ sau quen. Anh sẽ đòi bồi thường thiệt hại sau vậy. Giờ anh em mình xuống uống nước, nghỉ ngơi cho thoải mái xương cốt một chút đi”. “Vâng”, cô gái khẽ đáp và bước theo Nam xuống xe, như người đã thân từ trước.
Mọi người ùa đi mua sắm, Nam và cô gái không mua bán gì nên họ tạt vào quán cà phê ven đường. Lúc này, Nam đã biết cô gái tên là Bích. Bích nhìn anh tò mò: “Anh không mua gì về làm quà à?”. “Không. Anh đơn thân mà. Còn em?” Cô gái nhìn Nam cười tinh nghịch: “Em độc thân nên cũng chẳng phải quà cáp cho ai”.
Thực ra, khi buột miệng nói từ “đơn thân”, Nam thoáng cảm thấy ân hận. Bởi từ “đơn thân” sẽ dễ gây cho người khác sự hiểu lầm rằng mình chưa có gia đình riêng. Cũng giống như khi Bích nói mình “độc thân”, là Nam hiểu ngay rằng cô là gái chưa có chồng. Rồi Nam tự nhủ, nói chệch đi một tí, nói vui một tẹo với người qua đường cũng chẳng sao. Dù gì cũng chỉ là người dưng qua đường thôi mà...
Trong mỗi người đàn ông cao thượng, đều có những lúc thật hèn hạ và xấu xa... (Ảnh minh họa)
Xe tiếp tục lên đường, đi đến Hà Tĩnh thì trời đùng đùng đổ mưa to, gió lớn. Về đến thành phố Vinh, có hiện tượng lốc xoáy nên không còn cách nào khác, hành khách buộc phải tự đi thuê khách sạn trú chân. Thấy Bích bồn chồn không biết đi thuê phòng nghỉ ở đâu, Nam đánh tiếng: “Anh biết một khách sạn vẫn thường ở mỗi lần đi công tác, chất lượng phục vụ tốt mà giá cũng phải chăng. Nếu không ngại, em về đó luôn”. Bích phấn khởi như người chết đuối vớ được cọc: “May quá. Anh cho em theo với. Mưa gió thế này, em lại chả quen biết ai”.
Phòng của Bích nằm kề ngay phòng của Nam. Tối đó, họ cùng ăn tối, uống cà phê và trò chuyện đến khuya. Có lẽ, vì tin Nam là người “đơn thân” nên Bích trò chuyện khá thân tình, cởi mở. Khi Nam hỏi thăm một chút riêng tư về Bích, ánh mắt cô đượm buồn, luyến tiếc: “Chúng em chia tay nhau rồi”. Nam thoáng bối rối, “Anh thực sự xin lỗi. Chuyện gì phải đến sẽ đến em à... Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua...”. Bích mỉm cười: “Chuyện cũ qua rồi. Em chẳng còn vương vấn nữa đâu”.
Đời vẫn thế, đôi khi, những người lạ mới quen lại trở nên dễ thân, dễ gần, dễ rút ruột mình ra mà tâm sự. Quá khuya cả hai mới về phòng ngủ. Nhìn Bích bước về phía cửa phòng cô, trong lòng Nam thoáng rộn lên cảm giác xôn xao như thủa hẹn hò...
Nửa đêm về sáng, Nam bất chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu thất thanh từ phía phòng Bích phát ra. Anh khoác vội chiếc áo lao ra cửa chạy sang dồn dập gọi cửa. Mãi mới thấy Bích run rẩy bước ra. Vừa nhìn thấy Nam, Bích đã lao vào ôm chầm lấy cổ anh, chân co lên như đứa trẻ. Bích òa khóc, tâm trạng thổn thức, hoảng loạn. Nam an ủi hồi lâu Bích mới bình tĩnh trở lại. Thì ra, Bích gặp ác mộng, đúng lúc sấm chớp đùng đoàng khiến cô tỉnh dậy trong hồn xiêu phách lạc.
Suốt đêm đó, Nam thức và trò chuyện cùng Bích trong phòng của nàng. 2 ngày sau đó cả miền Trung chìm trong lũ lụt, Hà Nội cũng ngập trong biển nước khiến Nam và Bích vẫn phải chôn chân ở khách sạn. Những ngày sống gần Nam, khuôn mặt Bích lúc nào cũng rạng ngời như vừa tìm được báu vật. Nam cũng đã hơn một lần định thú thật với Bích rằng anh đã có vợ, nhưng lòng tham lam và ích kỷ của đàn ông đã không cho Nam cất lời thành tiếng. Nam sợ, nếu biết anh là trai đã có vợ, Bích sẽ lảng tránh anh. Khi Bích hoảng loạn vì ác mộng, gục đầu vào vai anh, khi ấy lý trí thúc giục Nam hãy tỉnh táo, nhưng vòng tay Nam thì lại ôm Bích thật chặt mà an ủi, vỗ về...
Đợt công tác lần này kéo dài gần 2 tháng khiến Nam nhớ da diết làn da, hơi ấm của vợ. Được về sớm 5 ngày so với dự tính nhưng Nam muốn dành cho vợ niềm vui bất ngờ nên anh đã không điện thoại báo trước. Sự việc diễn ra trên chuyến xe quá bất ngờ, nằm ngoài sức tưởng tượng của Nam... Trong mỗi người đàn ông cao thượng, đều có những lúc thật hèn hạ và xấu xa, như Nam lúc này, anh vừa mong trời quang mây tạnh được nhanh về với gia đình, với hơi ấm của người vợ hiền, nhưng cũng lại muốn dền dứ được ở bên Bích lâu thêm chút nữa...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn