Thấm thoắt vậy mà cũng gần một năm rồi đấy, kể từ ngày mình và anh chia tay nhau, chỉ đơn giản mà lại là thật. Nhanh, gọn, bất ngờ đến khó hiểu mà cũng vô cùng dễ hiểu.
Thật sự đến bây giờ, dù lí do để chia tay thì nhiều nhưng mình vẫn không biết lí do thực sự của nó là gì. Nhiều lí do chính đáng quá ư? Hay tại mình không chấp nhận những lí do đó? Mình cũng không biết nữa…
Cuộc sống quả là liều thuốc tuyệt vời cho những vết thương. Thực sự bây giờ nhìn lại mình thật không thể hiểu tại sao những ngày mình lang thang, vật vờ với những suy nghĩ buồn chán, có thể vừa đi vừa khóc, lại không dám khóc to để nuốt nước mắt vào trong lòng. Đó sẽ là những ngày tháng mà không bao giờ mình quên... Và cũng chỉ có những người đã từng chia tay mới biết được cái cảm giác ấy. Cuối cùng, mình cũng có ngày hôm nay... có thể lại lấy lại được nhưng đam mê của bản thân và còn thấy mình sống tốt hơn rất nhiều so với ngày trước.
Đó sẽ là những ngày tháng mà không bao giờ mình quên... (Ảnh minh họa)
Sau một lần chia tay, mình cảm giác mình lớn hơn rất nhiều, không còn suy nghĩ trẻ con, không còn những suy nghĩ quá lãng mạn, phi lý nữa. Giờ đây mình chín chắn hơn rất nhiều, bớt ương bướng, chọn cho mình cách suy nghĩ lạc quan hơn, cách thể hiện suy nghĩ rõ ràng hơn… Nếu nói cảm ơn vì chia tay thì không biết có đúng không nhưng với mình thì mình thực sự, mình cám ơn điều đó.
Không biết nghe những dòng này có một ai đó chạnh lòng hay suy nghĩ không nhưng với mình, nói ra được mình cảm thấy rất thoải mái. Với những ai đã, đang phải vì một lí do nào đó mà chia tay hãy cứ vui vẻ lên nhé vì một ngày nào đó,... bạn cũng sẽ như tôi bây giờ!
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn