Anh đến với em không ồn ào, không vồn vã như những người khác, chỉ bắt đầu bằng một câu làm quen ngắn ngủi: “Chào em” qua lời giới thiệu của anh bạn. Để rồi tình cảm cứ lớn dần lúc nào không hay, cái ngày mà anh nói yêu em ấy, dù không bất ngờ lắm nhưng em vẫn thấy tim mình như lắng lại, hồi hộp và cố đọc đi đọc lại từng dòng một. Ngày em chính thức nhận lời yêu anh là sau bao nhiêu ngày em trăn trở suy nghĩ, không đêm nào em ngủ ngon. Em biết mình quyết định đến với nhau sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên. Yêu anh là ngồi chờ từng giờ từng phút đến lúc anh đi làm về, có thời gian nói chuyện với em, là lo lắng khi chưa thấy anh về như ngày thường, là mong ngóng tối thứ 7 – anh sẽ nói chuyện với em lâu hơn. Tình yêu anh dành cho em tuy xa nhưng anh thì lại rất gần... (Ảnh minh họa) Yêu anh là tủi thân một chút khi ra đường cứ nhìn người ta tay trong tay, là thoáng buồn khi những ngày lễ không hoa, không quà, không có anh đi chơi cùng, là chạnh lòng khi vô tình thấy ai đó được ấm áp trong một vòng tay, là tập cách “cười trừ” khi bạn bè hỏi người yêu không đi cùng à, nhưng mỗi lần như thế chỉ cần một cuộc điện thoại của anh là như anh đang ở bên em rồi. (Theo Vietnamnet) | |
Việt Báo |
Yêu anh ngoài kế hoạch
- Thứ bảy - 12/03/2011 00:17
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Với em, tình yêu của chúng mình đúng là"nằm ngoài kế hoạch", như lời mẹ vẫn nói: “Ra trường, đi làm ở đâu thì yêu và lấy người ở đó, để không phải lỡ dở vì cái gọi là hoàn cảnh xô đẩy”. Vậy mà cho đến lúc này em vẫn không thể lí giải được vì sao em yêu anh đến thế.
|