Có nên tiếp tục tình yêu này?
- Thứ sáu - 08/07/2011 09:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này
“Hết đêm nay thôi, khi thức giấc em sẽ bắt đầu lại từ đầu, em muốn thay đổi dù một chút thôi cũng được. Còn 135 ngày nữa sẽ là sinh nhật của em trong năm nay, em sẽ thêm một tuổi nữa và có lẽ khi đó, em sẽ người lớn hơn bây giờ…
Ai đó nói với em rằng, "Ngày đầu tiên chia tay, người cũ là tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và cứ thế giảm dần theo cấp số chia cho đến mãi mãi”… Nhưng theo quy luật của Toán học, dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không thể bằng 0 nên người cũ không bao giờ là không gì cả… Thế nên, em chỉ muốn nói với anh rằng, dù chúng ta đến với nhau không phải là định mệnh, xa nhau cũng chẳng phải là định mệnh, chỉ bởi hết yêu và ngừng yêu thôi hay em muốn dừng lại bởi em không đủ niềm tin…
Em không đủ niềm tin để chờ đợi, có lẽ em không đủ mạnh mẽ, dù đã rất nhiều lần em ý thức được quên anh đi sẽ tốt hơn nhưng dường như là không thể. 50 ngày em không gặp anh, ngay cả gương mặt anh em cũng không nhớ rõ, lí do đơn là em không có khả năng nhớ lâu gương mặt của người khác, dù anh là người em yêu nhưng em vẫn không thể nào nhớ được…”.
Tôi là một cô sinh viên năm nhất ngành Nhật bản học, ước mơ lớn nhất của tôi sẽ trở thành một thông dịch viên thành đạt trong cuộc sống nhưng ngay lúc này đây, tôi thấy cuộc sống của mình thật mệt mỏi…
Em không còn đủ niềm tin để chờ đợi anh nữa... (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh đến thời điểm này là tròn 4 tháng. 4 tháng để tôi biết đến hai chữ "yêu thương". Ngày mới quen anh, anh nói với tôi, “Anh yêu em ngay những lần nói chuyện qua điện thoại”, rồi anh nói rằng "Anh muốn em gọi anh mỗi buổi sáng thức giấc, người đầu tiên anh muốn nghĩ đến là em"…
Tôi đã làm điều đó trong suốt gần 3 tháng để rồi thói quên đó ăn sâu vào nếp sống của tôi. Khi tôi sắp thi cuối kì cũng là lúc anh sắp bước vào kì thi cuối của mình. Vì anh ít lên lớp hơn nên tôi cũng không gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng nữa… Có lẽ điều đó đã làm cho anh và tôi có khoảng cách hơn…
Chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau hơn và trong tôi cảm thấy không còn sự ấm áp mỗi khi nghĩ đến anh…
Dù yêu nhau 4 tháng nhưng số lần anh và tôi gặp nhau cũng chỉ khoảng 6 lần. Chính vì thế nên tôi không có thời gian để hiểu hết về anh. Hơn nữa, khoảng cách địa lí giữa chúng tôi cách nhau 40 km nên hai đứa cũng ít có cơ hội để gặp gỡ nhau hơn…
Bây giờ, tình cảm hai đứa dành cho nhau đang nhạt nhòa dần... tôi rất buồn nhưng mình tôi không thể cứu vãn được tình yêu này nữa... Tôi đang tự hỏi, liệu chúng tôi và anh có nên tiếp tục tình yêu này nữa không hay tôi nên bắt đầu cuộc sống mới?