Phải nói thật cho đến giờ tôi vẫn chưa quên được cảm giác bức xúc và tổn thương trong kỳ thực tập “bão táp” năm trước. Đó là một công ty phân phối, cùng vào thực tập với tôi còn có một cô sinh viên nữa tên là L. Không phải chỉ riêng mình tôi nhận ra, mà tất cả mọi người trong đội phát triển sản phẩm (15 người) của chúng tôi đều thấy năng lực của L không tốt, so với tôi thì có thể nói là đuối hơn hẳn. Nhưng bù lại ngoại hình của L thì công nhận là thuộc hàng “hot”.
Tôi biết rằng mọi người trong nhóm không thích giao việc cho L nhiều nhưng lại vẫn thích thú với việc hàng ngày cô ấy đến làm việc ở công ty và chỉ cần… cười với mọi người vài cái, thế là các anh trong nhóm đã tít cả mắt. Tôi cũng quý L vì cô ấy xinh xắn và vui vẻ. Chúng tôi thường đi cà phê, hỏi han nhau công việc vào buổi trưa hằng ngày. Tôi cũng nói với L rằng mình rất kỳ vọng có thể được nhận vào sau đợt thực tập này vì công ty cũng đang có kế hoạch bổ sung nhân sự để phát triển sang thị trường mới.
Bản thân tôi coi thực tập là một cơ hội để khẳng định năng lực và được sếp để mắt tới, nên tôi rất cố gắng. Mọi việc luôn tốt, tôi luôn được chị trưởng nhóm khen ngợi. Tuy nhiên, giám đốc bộ phận phân phối của tôi – một anh chàng trẻ và đẹp trai ngời ngời thì không hiểu sao, có vẻ không thích tôi cho lắm. Mỗi lần tôi có mặt ở công ty, anh ấy đều có thái độ lạnh lùng, dù anh ấy rất thân thiện với những người khác trong nhóm. Nói thật là dù không để tâm lắm đến việc cá nhân của sếp nhưng tôi hơi buồn.
Cho đến một hôm, chị trưởng nhóm gọi tôi ra nói chuyện. Ban đầu chị còn hỏi vòng vèo, sau đó thì chị nói thẳng luôn rằng tôi còn chân ướt chân ráo chưa có kinh nghiệm sống ở công sở thì nên tập cách phân biệt rạch ròi công việc và tình cảm, đừng nên coi công sở là nơi để tận dụng mối quan hệ này kia. Tôi chưa hết ngơ ngác, thì chị tiếp: “Chị thấy em cũng được việc, nhanh nhẹn nhưng em phải nhớ ở đây không ai có thể tận dụng được tình cảm của ai để được thăng tiến hay lấy cơ hội được đâu. Em nên biết điều hơn, em ạ”. Tôi chóng hết cả mặt, không hiểu mình đã làm gì. Đêm đó, về tôi mất ngủ, sáng hôm sau, tôi đến sớm, xin gặp chị trưởng nhóm nói chuyện. Thấy tôi gần như phát khóc khi hỏi về những câu chị nói, chị có vẻ ngạc nhiên. Chị bảo: “Sếp gọi chị lên và yêu cầu nên góp ý với em về thái độ sống trong công sở. Ban đầu sếp chỉ bảo thấy em có vẻ tự cao quá, không chịu học hỏi. Sếp nói em khác với L, trong khi L luôn nỗ lực cố gắng thì em lại có vẻ quá tự tin. Sau đó, sếp còn bóng gió nhắc đến chuyện em có vẻ có ý định… tán tỉnh sếp. Sếp rất khó chịu về điều này”. Tôi sốc kinh khủng. Bởi tôi biết tất cả những ý tưởng này chỉ có một người duy nhất là L có thể nói với sếp và thêu dệt mọi thứ.
Tôi không hiểu tại sao trong công sở người ta lại không dám đối mặt với nhau để nói về vấn đề mà họ toàn chỉ nghe từ một phía... (Ảnh minh họa)
Thì đúng là tôi và L đã từng có buổi ngồi “chém gió” về ông sếp đẹp trai, nhưng là L nói L thích thử xem sếp có dễ… đổ không, chứ đâu phải là tôi? Rồi chuyện tự tin về năng lực hay gì đó, thì chỉ có L nói với tôi rằng cô ấy thấy tôi rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả những anh chị cũ trong nhóm. Tôi lúc vui thì cứ cười tán thưởng… Đâu ngờ tất cả những điều đó đã trở thành một câu chuyện cổ tích không hề có hậu về tôi với sếp. Thậm chí, một số thành viên trong nhóm không hiểu sao bắt đầu bóng gió về việc tôi “không biết mình, biết ta” khi có ý đồ với sếp! Tôi không thân thiết với ai, không biết nói với ai về những thông tin không chính thống kiểu này.
Ngay sau 2 tuần, tôi âm thầm viết đơn chuyển công ty thực tập. Tôi thậm chí không muốn lấy thêm một lời nhận xét nào từ nơi này nữa… Mọi việc còn rõ ràng hơn hẳn khi L và anh sếp đẹp trai kia công khai cặp kè trong công ty, nhóm tôi cũng không vì thế mà nhìn nhận tôi cho đúng, họ nghĩ tôi thất bại trong công cuộc… cưa cẩm sếp và L thắng là đương nhiên vì cô ấy “hot”! L hoàn toàn tránh mặt tôi…
Tôi trải qua kỳ thực tập chậm hơn các bạn, vất vả và không quên được cảm giác tủi thân. Tôi không hiểu tại sao trong công sở người ta lại không dám đối mặt với nhau để nói về vấn đề mà họ toàn chỉ nghe từ một phía. Tôi lại càng không hiểu tại sao để nâng mình lên, người ta cứ phải tìm cách dìm người khác xuống, kể cả khi những điều họ nói về người khác gây tổn thương đến đau đớn… Đúng là cây muốn lặng, gió chẳng dừng…
T.G (Hải Phòng)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn